Trong một ngôi nhà bình thường, có một đứa trẻ tên là Tâm. Tâm rất thích chơi, nhưng không có bạn bè để chơi cùng, nên anh ta thường chơi một mình. Một ngày, Tâm đang chơi một trò chơi gọi là “Hùng Anh Láng Giềng”, trò chơi mà anh ta tự mình đặt ra.
Tâm có một người hành xí tên là Aunty, người đàn ông già, nhưng rất thân thương. Aunty không cho Tâm chơi trò chơi đáng sợ, vì anh ta sẵn sàng đánh đập mọi thứ. Nên Tâm thường chơi trò chơi vui nhộn, như chơi với những con bọ, chơi với những cây cối, chơi với những chiếc xe đạp.
Một hôm, Tâm đang chơi “Hùng Anh Láng Giềng” trong nhà. Anh ta đặt ra một cái bẫy để bắt những con bọ, và họ đã rơi vào bẫy. Tâm vui mừng, nhưng khi anh ta muốn lấy ra bẫy, thì thấy bẫy đã bị đập nát bởi một con bọ lớn. Tâm rất phiền nản, vì anh ta không thể bắt được những con bọ nữa.
Tâm đi ra ngoài nhà, mong muốn có thể chơi với Aunty, nhưng Aunty không ở đó. Tâm đi đến khuôn viên, thấy có một đứa trẻ đang chơi với một con mèo. Tâm muốn chơi với anh ta, nhưng anh ta không nói chuyện với Tâm. Tâm cảm thấy cô đơn, trở về nhà.
Khi Tâm vào nhà, thấy Aunty đang ở trong phòng. Tâm vui mừng, nhưng Aunty không vui vẻ. Aunty nói: “Tâm, anh không thể chơi trò chơi đáng sợ như vậy nữa. Anh phải học cách kết bạn với người khác, không chỉ là chơi một mình.” Tâm nghe lời Aunty, cảm thấy buồn bã.
Tâm đi ra ngoài nhà, tự mình chơi “Hùng Anh Láng Giềng”. Anh ta đặt ra một cái bẫy mới, nhưng lại bị một con mèo nát nát. Tâm rất phiền nản, nhưng anh ta vẫn tiếp tục chơi.
Một hôm, Tâm đi đến khuôn viên, thấy có một đứa trẻ gái đang chơi với một con gấu. Tâm muốn chơi với cô ấy, nhưng cô ấy không nói chuyện với Tâm. Tâm cảm thấy cô đơn, trở về nhà.
Khi Tâm vào nhà, thấy Aunty đang ở trong phòng. Tâm vui mừng, nhưng Aunty không vui vẻ. Aunty nói: “Tâm, anh phải học cách kết bạn với người khác. Anh có thể bắt đầu bằng cách nói chuyện với người khác, chia sẻ những điều anh ta thích.” Tâm nghe lời Aunty, cảm thấy hạnh phúc.
Tâm đi ra ngoài nhà, gặp đứa trẻ gái đang chơi với con gấu. Tâm nói: “Cô ấy, tôi muốn chơi với anh ta.” Cô ấy ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng đồng ý chơi với Tâm. Hai người vui vẻ chơi trò chơi “Hùng Anh Láng Giềng”.
Tâm học được bài học quan trọng về kết bạn và chia sẻ. Anh ta không chỉ là một đứa trẻ đơn độc nữa, mà còn là một đứa trẻ có bạn bè. Tâm vui vẻ về nhà, gặp Aunty và nói: “Aunty, tôi đã có bạn bè rồi. Tôi học được bài học quan trọng về kết bạn và chia sẻ.” Aunty vui mừng, nói: “Tâm, anh là một hùng anh láng giềng.”
Tâm vui vẻ chơi trò chơi “Hùng Anh Láng Giềng” với bạn bè của mình. Hai người vui nhộn chơi trò chơi này, và học được nhiều bài học quan trọng trong quá trình đó.